Kí Ức Yêu

Kí Ức Yêu

Tác giả:

Bright Moon

Thể loại:

Truyện Ngắn

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

3

Nguồn:

Santruyen1

VIP:

Đọc Free

Kí Ức Yêu

Kí Ức Yêu
Hãy Tặng Like 5 Sao
Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt


Nhỏ hớn hở chạy ra mở cổng, cứ nghĩ là hội bạn đến chơi. Nhưng chỉ độc một bóng dáng cao cao của một cậu trai, nụ cười của nhỏ tắt ngấm. Chân lê từng bước nặng nề, nhỏ mở cổng ra, “Chào!”, rồi quay người vào nhà. Có gì đó khẽ nhói lên trong lòng nhỏ.

Nhỏ để mặc anh, nửa ngồi nửa nằm trên chiếc sopha dài, chiếc H-phone trên tai như muốn nói:’’Làm ơn đừng nói gì.”, chăm chú nhìn điện thoại. Khung cảnh có vẻ quen quen, dường như trước kia từng diến ra rồi thì phải. Lúc trước nhỏ cũng đã từng nghịch điện thoại của anh, bỏ ặc anh ngồi bên, vì thế mà anh giạn dỗi lấy lại...


Nhỏ hớn hở chạy ra mở cổng, cứ nghĩ là hội bạn đến chơi. Nhưng chỉ độc một bóng dáng cao cao của một cậu trai, nụ cười của nhỏ tắt ngấm. Chân lê từng bước nặng nề, nhỏ mở cổng ra, “Chào!”, rồi quay người vào nhà. Có gì đó khẽ nhói lên trong lòng nhỏ.

Nhỏ để mặc anh, nửa ngồi nửa nằm trên chiếc sopha dài, chiếc H-phone trên tai như muốn nói:’’Làm ơn đừng nói gì.”, chăm chú nhìn điện thoại. Khung cảnh có vẻ quen quen, dường như trước kia từng diến ra rồi thì phải. Lúc trước nhỏ cũng đã từng nghịch điện thoại của anh, bỏ ặc anh ngồi bên, vì thế mà anh giạn dỗi lấy lại không cho chơi nữa.

Nhỏ gặp anh tại một lớp võ. Anh tên Trung, là một đàn anh lớn hơn nhỏ 2 tuổi. Cùng với vẻ ngoài nổi bật, học giỏi, điều kiện gia đình khá giả mà xung quanh anh luôn có rất nhiều vệ tinh. Đôi khi được anh hướng dẫn luyện tập, tim nhỏ cứ gióng lên từng hồi. Nỏ thích nhìn anh cười, dù biết nụ cười đó không dành cho mình, nhưng lòng nhỏ ấm lạ. Nhỏ luôn vui vẻ quan tâm mọi người rồi vờ như không bận lòng mà hỏi anh:’’Có mệt không?’’. Nhỏ thường lén nhìn anh luyện tập, khuông mặt anh toát lên vẻ cuốn hút lạ. Đôi lúc anh cũng hay trêu chọc nhỏ hưng với ai anh cũng vậy chứ đâu riêng gì nhỏ.

Tình cảm của nhỏ cứ lớn dần lên, nhỏ vẫn cứ âm thầm thích anh, với nhỏ như vậy là đủ rồi. Nhỏ hay tâm sự với chị Ngân về chuyện của nhỏ, về chuyện trường lớp và về anh. Chị rất ủng hộ nhỏ, còn thường xuyên kéo nhỏ đi chung với chị để có thể được gần anh vì chị, anh, anh Quân là bạn thân. Khoảng cách giữa nhỏ và anh ngày càng xích lại gần hơn, nhỏ vui lắm.

Một ngày đẹp trời (cũng có thể là nó không đẹp nhưng trong mắt nhỏ lại đẹp vô cùng), điện thoại nhỏ rung lên báo có tin nhắn... Là của anh! Trống ngực nhỏ đập thình thịch. Nhỏ biết được số điện thoại của anh cũng đã lâu rồi nhưng chưa dám bắt chuyện, vậy mà giờ anh lại chủ động nhắn tin cho nhỏ. Nhỏ vội vàng bấm nút xem. Tim nhỏ gõ lệch một nhịp, mặt nhỏ nóng bừng lên, niềm vui như muốn vỡ òa. Anh nói:” Trung thích Vân”. Anh tỏ tình với nhỏ. Là anh tỏ tình với nhỏ đấy. Nhỏ hạnh phúc đến nỗi muốn hét thật to cho cả thế giới biết điều này. Nhỏ nhìn lại màn hình điện thoại xem có phải nhỏ nhìn nhầm không, rồi lại ôm điện thoại cười như một con mới trốn trại. Bất chợt nhỏ nhìn mình trong gương. Nhỏ không cao mà nói thẳng ra là lùn, thân hình béo ú, mặt thì tròn, tóc ngắn lơ xơ như đống rơm. Trưuóc nay nhỏ chưa từng mất tự tin về ngoại hình của mình nhưng anh toàn diện như thế thì nhỏ làm sao không tự ti cho được. Tính tình lại ương bướng, đôi lúc rất ngốc nghếch. Liệu anh thích nhỏ ở điềm nào chứ? Nhỏ nói anh cho mình thời gian suy nghĩ. Và rồi sau đó họ chính thức trở thành một cặp.

Tình đầu của nhỏ bắt đầu như thế. Anh rất tốt, luôn quan tâm, lo cho nhỏ, đôi khi lại rất trẻ con (nhưng nhỏ lại thấy đáng yêu). Anh còn kèm cho nhỏ những môn nhỏ học yếu. Từ khi làm người yêu anh, nhỏ mới biết thế nào goi là không chán. Nhỏ có thể nói chuyện với anh cả đêm đến 1,2 giờ sáng mà chẳng thấy buồn ngủ,anh phỉ mắng mới chịu ngắt máy. Ở lớp võ,khi đến giờ tập luyện,(vô tình hay cố ý) anh Quân lại ghép 2 người tập mẫu. Nhỏ trừng mắt với anh muốn nói anh không nhường là chết với nhỏ, khiến anh Quân đứng xem dở khóc dở cười. Nhiều lúc nhỏ mải mê đọc truyện mà không để ý sự xuất hiện của anh và rồi giật mình khi cuốn truyện bị anh “cướp” mất. Nhỏ là đứa không giỏi chuyện bếp núc,may vá vì thế đã từng bị anh Quân “lôi” ra khỏi cái bếp vì chiên bánh xèo cháy khét. Trong khi nhỏ đang bừng bừng lửa giận thì anh nhìn nhỏ cười khoái trá. Lúc nhỏ cùng anh ngồi trên chiếc sô pha dài,khoảnh khắc ấy sao lại bình yên quá đỗi. Anh Quân là người yêu chị Ngân nên bônd người họ rất hay đi chung với nhau(có được gọi là hẹn hò kép không nhỉ ? ) Sự xuất hiện của nhỏ cùng chiếc đầm chấm gối (trông nữ tính phết) đã khiến ai đó ngẩn ngơ. Khi quen anh,nhỏ mới biết thì ra bố nhỏ và bố anh là bạn thân. Câu chuyện giữa họ đẹp tựa cổ tích giữa đời thường.

Nhỏ học sút, chẳng biết vì anh hay vì chương trình học khó quá. Mẹ nhỏ bắt đầu nghi ngờ, thu điện thoại lại. Đang trong kì thi nên nhỏ ít đến lớp võ mà anh cũng vậy. Nhỏ nhớ anh nhưng lại không thể liên lạc, nhỏ cúng sợ anh nhắn tin mà nhỏ không trả lời được thì anh lại lo. Nhỏ mệt mỏi, nhỏ không thể cứ ngồi yên như vậy. Chiều ấy, nhỏ tìm cách đến lớp võ để gặp anh, để biết anh vẫn ổn. Nhưng không ngờ thầy lại thông báo với cả lớp rằng anh được tuyển thẳng vào trường năng khiếu ở thành phố, vì anh được huy chương vàng trong giải đấu tuần trước và đủ tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng. Chỉ cần anh đồng ý thì sẽ làm thủ tục chuyển trường ngay. Nhỏ bàng hoàng trước tin sét đánh ấy. Anh phải đi thật sao?!... Sẽ rời xa nơi này... và nhỏ sao?!

Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một vùng trời, nhỏ ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm. Bất chợt một giọng nói bất chợt vang lên bên tai nhỏ :

- Nhỏ có muốn tôi đi không?

“Nếu Vân nói “Không muốn” thì anh có đi không” câu hỏi đó nghẹn lại nơi cổ họng, nhỏ nên trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ bảo anh đừng đi, ở lại đây với nhỏ?! Nhỏ đâu thể ích kỉ như vậy được, nhỏ đâu thể trở thành vật cản trên con đường của anh?! Ở nơi đó, tài năng của anh sẽ được phát triển, nhỏ không muốn vì mình mà anh từ bỏ tất cả. Nhưng nếu anh đi, thời gian nhỏ bên anh sẽ rất ít, nhỏ chỉ có thể gặp anh vào cuối tuần.

Phải một lúc nhỏ mới trả lời anh:

- Ông cứ đi đi.

Nhỏ là vậy, chẳng chịu gọi anh để được anh kí đầu phàn nàn, nhưng nhỏ lại rất thích cái cảm giác ấy. Anh im lặng đứng cạnh nhỏ. Mỗi người đều rơi vài nhưng suy nghĩ riêng.

Trước khi nhỏ về,anh đã nói: “Sẽ chẳng có gì thay đổi cả” Nhỏ cũng hi vọng là như thế.

Anh đi. Nhỏ cố gắng chăm chỉ học hành mọi chuyện khá hơn nhỏ lấy lại được điện thoại, anh kể nhỏ nghe về cuộc sống mới về những khó khăn ban đầu, anh chỉ được trở về nhà vào chủ nhật nêu anh cũng cố gắng tranh thủ tới lớp võ để gặp nhỏ. Quan hệ của anh và nhỏ vẫn rất tốt thế nhưng có một lần anh gọi cho nhỏ nhưng giọng lại là của một cô gái, về sau nghe anh kể lại người đó là chị học trên anh một lớp tên là Tiên, Thủy Tiên, chị ấy thích anh lần đó là do đang ở phòng tập chị mượn điên thoại của anh, chị Tiên nói chị ấy nhấn nhầm, chỉ có nhỏ biết là cuộc gọi đó chắc chắc không phải là nhầm lẫn có điều nhỏ không nghĩ là sẽ nói cho anh. Nhỏ tin anh.

Mẹ nhỏ lại một lần nữa thu điện thoại vì cô vô tình đọc được tin nhắn anh gửi cho nhỏ mà biết được chuyện của họ. Nhỏ biết lần này cơn giận của mẹ lớn vô cùng, hơn hẳn những lần trước. Mẹ bảo nhỏ chưa đủ lớn để yêu đương này nọ, lúc này nhỏ phải chú tâm vào việc học hơn hết và mẹ buộc nhỏ phải kết thúc mối quan hệ này. Nhỏ biết nếu chuyện này đến tai mẹ anh thì cô cũng sẽ làm như vậy. Nhỏ mệt mỏi, áp lực chỗ mẹ càng cao. Không thể liên lạc với anh cũng như chị Ngân, nhỏ ngày càng bức bách.

Nhỏ ngu ngốc, không muốn làm anh khó xử, áp lực ở trường với anh đã đủ rồi. Nhỏ lựa chọn buông bỏ mối quan hệ này, nhỏ nói:”Tui chán ông lắm rồi. Chúng ta chia tay đi.” Anh truy hỏi ls do, nhỏ vẫn mặc kệ anh. Dù biết anh sẽ ghét nhỏ, dù biết sau này nhỏ sẽ khó mà đối diện với anh, nhỏ vẫn sẽ làm vậy, đau đến mấy nhỏ cũng sẽ chịu được. Nhỏ cũng biết mình đang làm tổn thương anh, nhỏ tự nhủ rằng anh sẽ chóng quên nhỏ thôi, có lẽ tình cảm của anh dành cho nhỏ chỉ là hứng thú nhất thời, ở nới ấy ròi anh sẽ gặp được người xứng đáng với tình cảm của anh hơn nhỏ. Nhưng những lời ấy lại như lưỡi dao bén ngọt cứa vào tim nhỏ khiến nhỏ càng đau đớn hơn. Nhỏ nhớ anh, nỗi nhớ ấy bào mòn tâm can nhỏ.

Cuối tuần nào anh cũng đến lớp võ tìm nhỏ, đôi lúc là lên nhà nhỏ thăm hai bác nhưng vẫn không gặp được. Nhỏ lại viện cớ chuyện bào vở mà thường xuyên vắng mặt ở lớp võ, nhốt mình trong phòng rồi tự hỏi giở này anh đang ở đâu, anh làm gì, anh có ổn không…vô vàn câu hỏi nhưng chẳng có ai chịu giúp nhỏ trả lời.

Thời gian sau, anh không còn tìm nhỏ nữa, có vẻ anh đã nguôi ngoai. Còn nhỏ lại chẳng thể nào quay lại nhịp sống trước đây. Nhiều lúc điện thoại báo tin nhắn, nhỏ vội vàng cầm lên xem như thể nếu không nhanh thì nó sẽ biến mất, rồi khẽ buông tiếng thở dài. Có những đêm nhỏ thức đến 11-12 giờ khuya mặc cho sáng mai phải dậy sớm đi học để chờ đợi một điều gì đó cơ mà lại không biết đó là gì. Có lẽ là một lời nhắn, một cuộc điện thoại, hay là một điều gì đó từ người mà nhỏ biết chẳng bao giờ có thể nữa rồi. Cuối tuần, nhỏ chuẩn bị xong thật sớm nhưng đến sát giờ mới đi để rồi đứng trước cửa lớp ngẩn ngơ tìm bóng dáng thân thuộc. Thì ra có những thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức chẳng thể nói buông bỏ là buông bỏ được. Cảm giác hối hận nhấn chìm tâm trí nhỏ. Có lai đó nói cho nhỏ biết nhỏ nên làm gì được không?

Kể ra cũng thật buồn cười lúc anh muốn gặp nhỏ nhất lại không gặp nhưng khi anh không muốn gặp nhỏ nhất thì nhỏ lại xuất hiện trước mặt anh, nhỏ cũng đâu có muốn gặp anh trong hoàn cảnh này, khi mà anh và nhỏ chia tay chưa bao lâu thì anh lại đưa chị Tiên về đây. Thật ra anh đang muốn làm gì, muốn cho nhỏ xem anh vẫn sống tốt khi không có nhỏ sao.(?) Nhỏ đứng trước cửa lớp võ nhìn vào trong, hóa ra ban nãy anh không chú ý tới nhỏ là vì anh vội đón chị Tiên để đưa chị ấy về ra mắt với lớp. Không biết nhỏ có nên vào hay không đây?

Nhỏ cười tự giễu giờ nhỏ có là gì của anh đâu? Sự có mặt hay không có mặt của nhỏ đối với anh chả quan trọng. Buổi học diễn ra trong không khí gượng gạo vì ít nhiều trong lớp cũng có một số người biết trước đây anh và nhỏ từng quen nhau. Nhỏ không muốn mọi người thấy khó xử, càng không muốn gặp anh vào lúc này. Nhỏ lẳng lặng vào xin phép thầy rồi dắt xe về. Khi đang chuẩn bị đạp đi thì thình lình một đôi tay vương ra giữ nhỏ lại.

Là anh… Anh im lặng không nói tiếng nào, chỉ khẽ xiết lấy đôi bàn tay mũm mỉm của nhỏ.

Nhỏ quay lại nhìn, toan giật tay ra nhưng anh lại càng xiết chặt hơn.

Nhỏ và anh đứng đó, bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai chịu mở lời trước. Lồng ngực nhỏ cứ thắt lại từng cơn. Ngày hôm đó nhỏ và anh đã nói chuyện với nhau rất nhiều, rất nhiều. Nhỏ không nhớ rốt cuộc họ đã nói với nhau những gì, chỉ nhớ là khi nhỏ ngỏ lời quay lại thì anh không đồng ý. Đôi mắt anh lúc ấy ám ảnh nhỏ suốt một thời gian dài sau đó, nó như phủ một màn sương mỏng, nhỏ đã không còn nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong đó nữa rồi. Mà cũng đúng thôi, làm sao anh có thể đồng ý được cơ chứ sau tất cả những gì nhỏ đã gây ra cho anh.Có lẽ anh nghĩ nhỏ đang muốn bỡn cợt nói chia tay rồi giờ muốn quay lại. Nhỏ nhìn cuốn sách anh để lại trước khi rời đi, môi nở nụ cười cơ mà sao cổ họng thấy đắng quá. “Chân ngắn sao phải xoắn” Anh để lại cuốn sách này cho nhỏ là có ý gì chứ? Là muốn nhỏ mãi mãi không thể quên được anh sao?

Thời gian dần trôi, nhỏ cố gắng sắp xếp mọi thứ để cuộc sống trở về quỹ đạo của ngày chưa có anh. Thỉnh thoảng nhỏ vẫn gặp anh ở lớp võ, chỉ là không phải mình anh mà còn có chị Thủy Tiên, như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim nhỏ. Ngày ấy buông tay anh không phải là lựa chọn duy nhất nhưng có lẽ đó sẽ là lựa chọn tốt hơn cả với anh và với nhỏ. Cảm giác hối hận len lỏi trong tim nhỏ, nhưng cũng nhanh chóng tan đi vì nhỏ biết nới ấy anh vẫn sống tốt. Anh vẫn thường tới lui nhà nhỏ, thay mặt hai bác (bố mẹ anh) hỏi thăm bố mẹ nhỏ. Đôi khi vô tình bắt gặp ánh mắt anh, nhỏ lại vội vàng ngoảnh đầu sang hướng khác. Nhỏ sợ ánh mắt ấy của anh, nó chứa đựng một chút gì đó quan tâm, một chút lo lắng, một chút xót xa, một chút oán hận và bi ai… Ánh mắt ấy như trách móc nhỏ, như muốn cào xé lòng nhỏ. Nhưng cũng có thể đó chỉ là tưởng tượng của nhỏ, bởi đơn giản làm sao mà anh lại nhìn nhỏ như thế được chứ, anh đã có người mới rồi cơ mà. Nhỏ đưa tay sờ lên mặt mình, ráo hoảnh. Thì ra có thứ nước mắt chảy ngược vào trong.

Mùa hè năm ấy trôi qua một cách chậm chạp. Nhỏ trở về làm một cô nhóc hoạt bát, yêu đời, lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng mấy ai biết đằng sau lớp mặt nạ mạnh mẽ ấy nhỏ yếu đuối đến nhường nào.(?) Nhỏ tránh nhắc đến tên anh, tránh đến những nơi hai người từng đến. Nhưng lại giỏng tai lên nghe khi ai đó nói về anh như một thói quen từ lâu lắm rồi. Nhỏ nhờ mẹ chỉ mình nấu ăn. Rồi lại bật khóc khi nếm thử những món mình nấu ra, khó ăn kinh khủng. Nhỏ thấy mình thật vô dụng…

Lớp võ lưa thưa vài người đi sớm, nhỏ ngồi thẫn thờ trong một góc. Trời đột ngột chuyển mưa. Cơn mưa mát lành nhánh chóng xoa dịu đi cái nóng oi ả những giờ qua. Nhỏ đưa tay ra hứng lấy những giọt nước trong suốt ấy, cảm giác lành lạnh nơi bàn tay thật dễ chịu.

Nhỏ thấy anh đang đứng đó mỉm cười nhìn mình

Nhỏ thấy anh kí đầu mình phàn nàn

Nhỏ thấy họ vui vẻ cùng nhau luyện tập

Thấy anh lo lắng tìm đến nhà nhỏ

Thấy sự xuất hiện của anh cùng đôi kình gọng đen trông lừa tình phết

Thấy anh và chị Tuyết cùng nhau đi vào lớp võ

Nhỏ thấy…

Thấy…

Kí ức như một thước phim chạy chậm dội vào lòng nhỏ, thân thuộc như chỉ mới ngày hôm qua. Nhỏ lắc đầu, nhìn sang hướng khác nhưng cũng chẳng thể nào xua tan đi những hình ảnh ấy.

Đưa tay lau đi giọt nước trên mặt, nhỏ đứng dậy hít một hơi thật sâu. Rồi bóng nhỏ hòa vào dòng mưa dày đặc.

Giật mình tỉnh giấc, nhỏ đưa tay ôm lấy ngực trái. Trái tim như có hàng trăm mũi kim mảnh đâm vào. Cố gắng điều chình lại hơi thở, cơn đau có vẻ dịu lại nhưng vẫn âm ỉ. Nhỏ cười tự giễu, ngay cả trong giấc ngủ anh cũng không chịu buông tha cho nhỏ, vẫn dày vò trái tim nhỏ. Nhỏ ngồi bó gối nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng bàng bạc dịu dàng ôm lấy nhỏ, trông cô độc đến đáng thường. Sống mũi nhỏ bỗng cay cay, nước mắt cứ thế trào ra. Giờ đây, nhỏ cũng đã biết người anh yêu sâu đậm trước đây là ai, người đó là chị Ngân. Nhỏ không giận nhưng lại cảm thấy chua xót quá đỗi. Chị Ngân có ngoại hình khá giống nhỏ, cả kiểu tóc, phong cách, tình tính…gần như giống hoàn toàn. Rốt cuộc trong những tháng ngày ấy anh nhìn nhỏ hay nhìn một bóng hình khác trong nhỏ.(?)

* * *

Cũng đã 1 năm qua rồi, thời gian sao mà nhanh quá đỗi. Bây giờ, anh lại đang đứng trước mặt nhỏ, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Nhưng nhỏ đã không còn là nhỏ của ngày xưa, anh cũng đã không phải anh lúc ấy, khoảng cách giữa họ cũng đã không còn gần như lúc trước. Mọi thứ đã thay đổi.

Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề xung quanh họ:

- Có thật sự ổn không?

Là anh hỏi nhỏ có ổn không. Cơ mà thế nào là không ổn, thế nào mới là ổn.(?) Nhỏ cũng không biết là mình có ổn hay không nữa. Và rồi nhỏ chỉ biết im lặng, nhìn anh cười.

- Nhỏ có còn tình cảm với tôi không?

- … - Nhỏ vẫn chỉ cười.

- Nhỏ thay đổi rồi, giả tạo đến mức tôi không nhận ra. Nhỏ đã không còn là người mà tôi thương lúc trước nữa. Đừng có cố cười như vậy nữa!... Nhìn thấy bộ mặt đó của nhỏ là tôi thất phát ngán, phát sợ.

Nhỏ đã làm gì sai mà lại nói nhỏ như vậy? Là anh muốn nói chuyện với nhỏ cơ mà

- Trung hỏi tôi mấy chuyện đó để làm gì? Tôi đã quên tất cả rồi.

- Có lẽ tôi đã đánh giá nhỏ quá cao rồi, nhỏ chẳng qua cũng giống như những đứa con gái khác.

- Giờ anh mới nhận ra thì đã quá muộn rồi. Tôi cũng chẳng qua là một đứa con gái bình thường đến tầm thường thôi. Xin lỗi đã để anh thất vọng rồi.

Mặt anh tối sầm lại, mắt hằn lên những tơ máu. Nhỏ biết anh đang rất kìm chế. Anh tức giận đứng dậy bỏ đi. Nhỏ cười, một nụ cười nhàn nhạt cho chính mình. Anh nói đúng, nhỏ cũng chỉ như những đứa con gái khác thôi, giả tạo. Hài thật!... Nhỏ nghe trong lòng mình có tiếng vỡ vụn như có như không. Giờ đây tất cả đã đã không còn như trước kia nữa. Tình cảm ấy chỉ còn là của quá khứ.

Mặt trời phủ lên vạn vật cái nắng ấp áp, dịu dàng. Bầu trời trong và xanh như vừa được gột rửa. Một ngày thật đẹp.

 

                                                                                                                                                      



Mời các bạn đọc truyện Kí Ức Yêu cực hay cực thích này tại Liketruyen.com... Cảm ơn chân thành tới bạn đọc đã luôn Like & Share ủng hộ Liketruyen.com!

Top bình luận:

, ,

 Bình luận

Kí Ức Yêu
Hãy Tặng Like 5 Sao

Trả lời

 

Tìm nhanh 1 chương hoặc 1 truyện cần đọc

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Giới thiệu LikeTruyen.com

* LIKETRUYEN.COM là website đọc truyện online miễn phí hoàn toàn, rất nhiều truyện hay hấp dẫn kịch tính, mang tính giải trí giáo dục cao, với đa dạng truyện tiên hiệp, truyện lịch sử, tiểu thuyết, truyện cười, trinh thám, kiếm hiệp, chuyện ngôn tình, truyện teen, chuyện đô thị được chọn lọc đăng tải. Mời bạn đọc luôn ủng hộ Liketruyen.com và chia sẻ cho mọi người cùng đọc.

Sẻ Chia Cộng Đồng

* Trong quá trình đọc truyện, nếu bạn đọc thấy truyện nào có nội dung liên quan chính trị, tôn giáo, sắc tộc hoặc có nội dung không lành mạnh, vi phạm tác quyền, hãy vui lòng cho chúng tôi được biết để xóa bỏ truyện khỏi trang web. Chân thành đón nhận góp ý của bạn đọc tại hoptacvathanhcong@gmail.com và trân trọng cảm ơn! Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện thú vị.

Liên Hệ

Facebook group
Facebook Fanpage
Youtube
TOS - Điều khoản người dùng